Đút buồi vào bím chị dâu hàng to rồi đụ

Khoa nói rõ to cho anh chàng lơ xe nghe tiếng:
– Anh gì ơi, dừng cho em xuống vệ sinh cái. – Vì con muốn gặp mẹ. Vừa nói mà vừa ngại. Nếu để nàng đái ở mép bên ngoài taluy cũng không ổn bởi mình chỉ có thể che được ở một vế, nếu chọn che đám đàn ông trên oto thì những người đi đường sẽ nhìn thấy bướm nàng và ngược lại. Xe đang chạy mà. Như sực nhớ ra một chuyện gì đó, khuôn mặt dì Vân nghiêm trọng hẳn ra, không còn vẻ ẩm ướt như vừa rồi nữa. Chả gì đây cũng là lần đầu con đi xa nhà lâu như vậy. Hành lý và mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy, nằm gọn ở bên cạnh cửa ra vào. Phải chuẩn bị thật kỹ chứ. Với lên phía trên nói rõ to cho anh lơ xe nghe thấy:
– Anh phụ xe ơi, bao giờ đến trạm nghỉ ạ? Hồi quyết định đi bước nữa, lấy Vân về làm vợ, điều ông lo lắng nhất chính là sự hòa hợp của Vân và Khoa. Phải không nào. Mãi sau nàng mới thỏ thẻ lên tiếng:
– Xin lỗi bạn nha!!!!!! con …………
– Hãy cảm nhận và đánh giá sự việc bằng trái tim con ạ, đôi khi, những gì con nhìn thấy, con sờ thấy chưa hẳn đúng đâu, con trai ạ.